Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen
Phan_52
Lòng bàn tay nóng như lửa của Lãnh Thiên Dụclướt đến đâu đều khiến cô cảm nhận được sựnóng bỏng đến đó. Nhưng động tác của hắn hếtsức thô lỗ, ánh mắt không hề có một tia tìnhcảm nào, chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi. cô chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn.
Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, giọngnói đầy sắc bén và tàn nhẫn: “Thượng Quan Tuyền, tôi đang yêu em đấy, không phải em nên cảm thấy khoan khoái mà kêu ra tiếng sao?”. hắn nhướn cao lông mày, đôi mắt vằn máu tràn ngập sự lạnh lẽo!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy nhục nhã, cô cắnchặt môi. Mãi đến máu tươi xộc vào trong miệng, cô nghiêng đầu đi, sự thê lương tràn ngập trong lòng...
Thấy cô không hề để ý đến mình, Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức tĩnh lặng, dường như không hề có biểu hiện của sự phẫn nộ. Cơ thể cô do một tay hắn khai phá, cho nên hắn còn hiểu thân thểcô nhiều hơn cô. hắn như đang trêu ghẹo nụhoa trước ngực, dưới sự trêu đùa của hắn, nụhoa như nởrộ thành đóa mai mỹ lệ....
Lãnh Thiên Dục cong môi lên, không kìm lòngđược liền cảm thán: “Chúng chỉ có thể nở rộ dưới bàn tay tôi...”.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng nhìn ra bên ngoài. cô quá mệt mỏi rồi,cũng không muốn phản kháng gì nữa. cô biết mình càng phản kháng lại càng kích thích bảntính muốn đoạt lấy của hắn. cô chỉ có thể hy vọng cô không phản kháng thì sẽ làm giảm bớt lửa giận trong lòng hắn, khiến hắn không nổicơn điên mà gây ra những hành động có thể sẽlàm hại đến đứa con trong bụng cô...
“không kêu phải không?”
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy tàn độc, lúc này hắn như biến thành ma quỷ, không hề quan tâm đến bất kì điều gì khác.
Bàn tay thuần thục xoa lên da thịt trắng nõn của cô, cơ thể cô dưới sự tiếp xúc của bàn tay hắnnhư được phủmột tầng ửng đỏ...
Toàn thân như có một luồng sóng nhiệt dângtrào, Thượng Quan Tuyền dần cảm thấy nhiệtđộ từ lòng bàn tay hắn đang dần lan tràn vào cơ thể cô, hóa thành những ngọn lửa thiêu đốt cô...
Lãnh Thiên Dục cúi đầu ngậm lấy nụ hoa trênngực cô. Thượng Quan Tuyền nhắm chặt mắt lại, hàng lông mi dài khẽ chớp cực kì mê ngườicàng khiến hắn không thể tự chủ thêm!
cô cắn chặt môi không để bản thân kêu ra bất kìmột tiếng động nào, nhưng toàn thân cô lại đangrun lên, cô bắt đầu vặn vẹo người.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Lãnh ThiênDục cất giọng lạnh lẽo nhưng ẩn giấu sự đaulòng: “Tuyền, tôi yêu thương em như vậy, tại sao em lại cứ muốn chống đối tôi? Trước khimất trí nhớ là thế, sau khi mất trí nhớ cũng vậy,ngoan ngoãn ở bên tôi không phải tốt hơn sao?”
Hơi thở đàn ông phả vào tai cô, giọng nói đó như loại rượu thuần khiết khiến người khác phảisay mê.
Thượng Quan Tuyền từ từ mở mắt ra, lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Tôi chán ghét sự đụng chạm của anh, cực kì ghét!”
không biết là do phẫn nộ hay do dục vọng đang dần được khơi lên, gò má của cô càng thêm ửnghồng như người say rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như đóa hoa đào càng động lòng người.
“Quả nhiên là em chẳng hề ngoan ngoãn chútnào!”
Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Sau đó hắn lại mân mê da thịt cô, những ngón tay thuần thục khơi lên dục vọng trong cô, ánh mắt lóe lêntia thâm tình.
“Tuyền, nói yêu tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc em thật tốt...”. Giọng nói của hắn khàn khàn đầy mê hoặc.
Người đàn ông này sao có thể lúc thì dịu dàng, lúc thì lại bá đạo như vậy?
sự xâm phạm của hắn khiến cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào...
cô muốn khép hai chân mình lại nhưng khôngthể!
“A...”. Thượng Quan Tuyền không tự chủ đượcrên lên một tiếng. cô cắn răng nói: “Lãnh ThiênDục, đồ ma quỷ... Ma quỷ!”
Lãnh Thiên Dục giận quá hóa cười: “Em đừngquên, em là người phụ nữ của ma quỷ....”.
“không, tôi không muốn! Ưm...”. Thượng Quan Tuyền không chịu nổi nữa, dù kiên cường lêntiếng như giọng nói cũng chẳng có mấy sức lực...
Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người hôn lên đôimôi mềm mại của cô. cô không kịp né tránh đãbị hắn tấn công, đầu lưỡi bá đạo như cắn nuốt đôi môi anh đào của cô...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy lòng mình như đang bị hút vào, cảm giác bi thương đang nhấnchìm lấy cô. Chính cô vẫn không thể chống lạingười đàn ông này, không thể cự tuyệt lại hắn...
Lãnh Thiên Dục cất tiếng trầm thấp: “Tuyền,người phụ nữ tôi để tâm nhất, tôi muốn em,muốn em ở lại bên tôi, muốn em yêu tôi...”.
hắn vô thức thổ lộ lòng mình, lời nói nặng nhưđá tảng đè ép trái tim Thượng Quan Tuyền...
Trái tim cô run lên, đập thình thịch thình thịch.hắn để tâm đến cô, muốn cô yêu hắn, nhưng tạisao hắn lại đối xử với cô như vậy?
cô không biết trước khi mình bị mất trí nhớ thìcó cảm giác gì khi đối mặt với Lãnh Thiên Dục, nhưng hiện tại cô cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót...
Nghĩ tới đây, nước mắt Thượng Quan Tuyềnnhư trào ra. Lãnh Thiên Dục đau lòng lau nướcmắt cho cô: “Tuyền, đừng khóc, nhìn nước mắt của em, tôi đau lòng lắm...”.
Bụng hắn đang co rút lại, hắn đang bị dục vọng khống chế. hắn biết bản thân không thể chịuthêm nữa, thân thể mềm mại của Thượng Quan Tuyền ở ngay dưới thân, dù hắn biết bản thânkhông nên làm tổn thương cô. Nhưng... hắn biếtlúc này hắn không thể khống chế được nữa...
Thượng Quan Tuyền cũng cảm nhận được điều này, cô kinh hãi kêu lên: “Đừng... Lãnh ThiênDục...”.
Tiếng kêu của cô vừa dứt, Lãnh Thiên Dục liền thúc eo đâm vào người cô. hắn cố nén ý nghĩmuốn xông lên mạnh mẽ mà đau lòng nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cô...
Thượng Quan Tuyền đang lo lắng sự điên cuồng của hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. cô nhìn sâu vào đôi mắt đang nhuốm đầy dục vọng của hắn...
“Lãnh Thiên Dục, anh...”.
Thượng Quan Tuyền cho rằng mình đang nằm mơ. Cơ thể mềm mại không nhịn được run lên, đôi mắt đẹp cũng như được bao phủ một lớp sương mờ.
Lãnh Thiên Dục ôm cô nằm xuống giường. hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hônlên cái trán đang đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng thấp giọng nói: “Tuyền, xin lỗi em, tha thứ cho sự kiềm chế của anh, xin lỗi em...”.
âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn chậm rãi luận động cơ thể. hắn rất cẩn thận, sợ làmđau cô. hắn cảm thấy có được cô quả thực rất ấm áp, rất ấm áp...
hắn không buông tha cho cô nhưng ThượngQuan Tuyền biết, hắn đã cẩn thận không chế lực. Tại sao? cô thật sự rất oán hận hắn, nhưng... lúc này, trái tim cô như đang tan ra, chìm nổi cùng hắn...
Nước mắt khẽ lăn dài, thời gian cứ dần dần trôiqua, cảm giác kích thích trong cơ thể cô cũngkéo dài, kéo dài...
--------
Mình post luôn 2 phần cho mọi người đọc liền mạch
Cá nhân mình thấy chương này không chỉ ngược chị màcòn ngược cả anh nữa
Chị thì rối tung rối mù, một mặt tưởng người mình yêu là Niếp Ngân, nhưng mặt khác lại vẫn thấy đau lòng vì anh
Còn anh thì lại cho rằng chị không yêu mình, có lẽ anh sợ cái người quan trọng mà chị từng nhắc đến không phải là mình, cũng không dám đối mặt với nó nên mới thế Anhkhông biết cách thể hiện tình cảm của mình với chị, và có lẽ đến trước lúc này anh vẫn chưa nhận ra đó là tình yêu.
Mãi đến khi Niếp Ngân nói sẽ đưa chị đi, rồi chờ chị quyết định có ở lại bên mình không anh mới chắc chắn đó là tìnhyêu. Mà khổ cái anh vừa khẳng định được tình cảm củamình thì chị lại đang mâu thuẫn trong lòng, quá nhiều thôngtin phải tiếp nhận nên thành ra hai người cứgiằng co nhau như vậy
Có lẽ đến tận chương này anh mới nhìn ra tình cảm củamình dành cho chị chứ không huyễn hoặc bản thân chỉ là"do có hứng thú" với chị như trước
-------
Mình cũng phân vân khá nhiều khi lựa chọn cách xưng hô giữa anh-chịở mấy chương này
Lúc chị bắt gặp cảnh Phỉ Tô uốn éo trước người anh, lạinghe vụ con chip, chị tức giận nên xưng "tôi" với anh. Sau một hồi anh dỗ ngon dụ ngọt thì chị tin tưởng -> chuyển về chế độ "anh-em"
Nhưng đến nói chuyện với BVN, chị đinh ninh rằng ngườimình yêu là NN, lại phát hiện ra anh nói dối -> tức giận -> xưng "tôi-anh"
Còn anh lúc đầu mình vẫn để xưng là "anh-em", vì mìnhnghĩ lúc đó chưa có sự thay đổi đột biến trong nội tâmanh. Đến lúc anh nhận ra tình cảm lại nghe chị gọi tên NN, rồi bảo không muốn này nọ -> tức giận -> xưng "tôi-em".Sau đó lại nhận ra bản thân không nỡ làm tổn thương chị -> xưng "anh-em"
Và đến cuối chương này thì mình nghĩ chị cũng cảm nhận được tình cảm thật sự của anh, cảm nhận được sự thay đổinào đó trong trái tim mình, chương sau lại nghe anh thổ lộ -> cảm động -> lại "anh-em"
Nếu có chỗ nào không đồng tình thì mọi người comt để mình sửa lại cho hợp lý nhé
----------
CHƯƠNG 32: CHÂN THÀNH BÀY TỎ TÌNHYÊU (1)
Rốt cuộc mọi chuyện cũng yên ổn trở lại,Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp trên giường, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn xuống gối,mượn đó để che giấu những giọt nước mắt đangkhông ngừng tuôn rơi. cô hận bản thân mình,hận bản thân vì vừa rồi còn hùa theo hắn...
Khuôn mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục hiện lên tia đau lòng. hắn thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô: “Tuyền, nhìn anh...”.
Mồ hôi ướt đẫm người hắn lại toát lên sự gợicảm.
Thượng Quan Tuyền từ từ mở to mắt, ánh mắt hắn cực kì dịu dàng như dòng nước khiến cô đắm chìm trong đó. Lòng cô cũng đang nổi lên từng đợt sóng...
Lãnh Thiên Dục vuốt ve khuôn mặt cô: “Tuyền,nhìn anh, vừa rồi là vì anh yêu em...”.
Nước mắt thấm ướt đôi mắt Thượng Quan Tuyền: “Tôi hận anh... Tại sao, tại sao anh lạilàm tổn thương tôi...”. Thanh âm tràn đầy buồn bã khàn khàn vang lên khiến người ta phảithương tiếc.
Lồng ngực Lãnh Thiên Dục chấn động, hắn hơibuông cô ra, sau đó nhẹ nhàng kéo cô nằm lên ngực mình, hít sâu hơi thở thanh nhã của cô, thìthầm: “Em đẹp quá khiến anh không thể tự chủ...”.
Lắng nghe tiếng tim đập của hắn, âm thanh trầm thấp thì thào vang lên bên tai lại khiến taiThượng Quan Tuyền đau nhức. cô vô lực ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc: “Cho nên anh lựa chọn làm tổn thương tôi?”
Lãnh Thiên Dục xoay người ôm lấy cô, sự sắc bén không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêmtúc.
“Tuyền, em là người duy nhất khiến anh không thể kìm chế được bản thân. Anh yêu thương em, đau lòng vì em, thậm chí còn liều lĩnh muốn cóđược em, bởi vì...”. hắn dừng lại một chút nhưđang điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của bản thân.
“Vì sao?”. Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại.không biết tại sao cô lại cảm thấy tim mìnhđang đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lãnh Thiên Dục hít sâu một hơi, nhìn ThượngQuan Tuyền không hề chớp mắt, ánh mắt càng thêm kiên định...
“Tất cả đều là vì anh yêu em!”. Ngữ điệu của hắn trầm thấp như đang tuyên bố bên tai cô.
Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận bảnthân đã yêu cô. Vì như vậy nên hắn mới có thể trở nên điên cuồng mà không thể điều khiển bản thân như thế.
Cái gì?
Thượng Quan Tuyền nghe xong hoàn toàn sững sờ... hắn yêu cô?
Chính mồm Lãnh Thiên Dục thừa nhận hắn yêucô?
hắn đối với cô như vậy không phải vì con chipmà là vì hắn yêu cô sao?
“Anh...”. Thượng Quan Tuyền hoàn toàn ngơ ngác. cô không biết có thể nói gì, chỉ ngơ ngẩnnhìn hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn vào đôi mắt dịu dàng thâm tình của hắn...
Thấy phản ứng của cô như vậy, Lãnh Thiên Dục cực kì ảo não thở dài một tiếng. hắn nâng cằm cô lên, nhẹ giọng nói: “cô bé, anh đang bày tỏtình yêu với em, sao em lại chẳng có phản ứnggì thế?”
cô bé này chắc không phải bị hắn dọa rồi chứ? Phản ứng của cô cực kì làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông!
“Em không tin...”. Lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới thì thầm nói ra những lời này. Nếu hắn thật sự yêu cô, vậy tại sao vừa rồi...
“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục nghe thanh âm bất lực của cô, hắn cảm thấy trái tim đau đớn.
hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói: “Vừa rồi là anh mất đi lý trí, anh không thể chịu được khiem nói hận anh, anh cũng không chịu nổi khi em cứ nhớ mãi không quên Niếp Ngân. Anh yêu em, cho nên anh không thể mất đi em!”
Đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Thiên Dục nói những lời như vậy với một người phụ nữ. Trước giờ phụ nữ chỉ là công cụ để hắn pháttiết, đến bây giờ hắn mới cảm nhận được mùi vị giày vò của tình yêu.
“Anh... Anh yêu em từ lúc nào?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim đang run rẩy. cô sợ sệthỏi, giọng điệu vẫn tràn đầy sự nghi ngờ.
Ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ quen với mấy việc giết người, đối với mấy chuyện đối nhân xử thếthì hoàn toàn ngây thơ. Huống chi giờ cô lạiđang hoang mang trước tình yêu.
Lãnh Thiên Dục nở nụ cười nhạt: “Có lẽ ngay lần đầu tiên thấy em, anh đã sa chân vào vũng bùn rồi”.
“Lần đầu tiên thấy em? Là lúc em ám sát anhà?”. Thượng Quan Tuyền không hiểu.
Lãnh Thiên Dục lắc đầu, đôi mắt hắn trở nên sâu xa mà u ám: “Mười năm trước, anh mườitám tuổi, còn em mới có tám tuổi thôi. Đôi mắt em trong veo như thủy tinh chiếu sâu vào tận trong tim anh”.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh... sao có thể yêu một cô bé támtuổi chứ?”
Người đàn ông này sao lại kì quái vậy?
“Cho nên cái tên Quý Dương kia mới bảo anh là trâu già gặm cỏ non”. Lãnh Thiên Dục cảm thấy sự lạnh lẽo trong trái tim đang tan ra, tâm tình cũng trở nên rất tốt.
“Nhưng mà...”. hắn nở nụ cười thản nhiên: “Cỏ non là em chỉ có thể để con trâu già là anh gặmthôi”.
“Xì...”. Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười ra tiếng. cô lập tức thay đổi nét mặt:“Anh cho rằng chỉ bằng mấy câu nói ngon ngọtcủa anh là em sẽ tha thứ cho anh à?
Anh nói dối anh là vị hôn phu của em, sau đóhôm nay còn bắt ép em, chẳng lẽ anh không biết em đã có...”.
cô nói một lèo, vẻ mặt ấm ức.
Thượng Quan Tuyền không hề biết lúc này cô đáng yêu đến mức nào. Tuy cô rất muốn hậnngười đàn ông này nhưng lại phát hiện những lờinói vừa rồi của hắn khiến sự phẫn hận tronglòng cô biến mất...
Trong mắt Lãnh Thiên Dục lúc này, ThượngQuan Tuyền hết sức ngây thơ. hắn yêu thương kéo cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụngcô, mỗi động tác đều tràn ngập sự áy náy vàthương tiếc.
“Tuyền, xin lỗi em. Là anh không tốt, vừa rồi có làm đau em không, giờ em có thấy không thoải mái ở đâu không?”. Giọng nói của hắn đầy lolắng và thân thiết.
Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng chim, cô cúi đầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Người đàn ông này thật quá xấu tính, sao lại cóthể nói chuyện mờ ám như vậy chứ? Khiến cô muốn hận cũng không hận nổi!
---------------
11 - CHƯƠNG 32: CHÂN THÀNH BÀYTỎ TÌNH yêu (2)
Lãnh Thiên Dục thấy sắc mặt Thượng Quan Tuyền ửng hồng, trái tim cũng khẽ rung động.hắn ôm cô vào lòng, giọng nói êm ái vang lên bên tai cô...
“Tuyền, tha thứ cho anh, được không?”
“Còn lâu. Anh xấu xa như thế, lúc nào cũng bắt nạt em, vừa hung hăng vừa tự đại...”.
Thượng Quan Tuyền trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, bắt đầu lên án “hành vi phạm tội” của hắn!
Lãnh Thiên Dục mỉm cười, yêu chiều gõ nhẹ vào cái trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cô. hắn yên lặng lắng nghe sự lên án của cô, đợi cônói xong mới cúi người xuống, vỗ nhẹ lên bụng cô rồi nói:
“Con à, mẹ không tha thứ cho bố rồi, làm sao bây giờ? Hay là con khuyên mẹ đi, được không?”
“Anh...”.
Thượng Quan Tuyền dở khóc dở cười, cô chưatừng thấy mặt này của Lãnh Thiên Dục.
Người đàn ông này luôn trầm ổn và tàn nhẫn,không ngờ hắn lại có một mặt như vậy.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy như đang mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kiêu ngạo thật sự khi sắp được làm bố.
“Em còn chưa nói sẽ sinh con cho anh! Vẫn còn đang suy xét đấy nhé!”. Thượng Quan Tuyềnhơi nghiêng đầu, cố ý giận dỗi.
Cái gì?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng: “Tuyền, đừng suy xét nữa, cũng đừng bỏ con đi, được không?”. Ngữ khí của hắntràn đầy sự lo lắng và cảm giác sợ hãi không biết tên.
“Để em giống cái máy sinh con à?”. ThượngQuan Tuyền bĩu môi, tay nắm chặt một góc chăn, bất mãn kháng nghị.
“Tuyền...”.
Lãnh Thiên Dục cực kì dịu dàng kéo cô vàolòng, giọng nói nặng nề, vẻ mặt cũng hết sứcnghiêm túc: “Đừng nghĩ thế, em là người phụ nữquan trọng nhất của anh, cũng là nữ chủ nhân duy nhất của Lãnh gia!”
“Nữ chủ nhân của Lãnh gia?”. Thượng Quan Tuyền giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn LãnhThiên Dục, cô thấy vẻ mặt hắn đang cực kìnghiêm túc.
Lãnh Thiên Dục cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, như len lỏi vào tận trong tim cô.
“Tuyền, từ trước tới nay anh không hề biết mùi vị của tình yêu ra sao. Sau khi gặp em anh mớibiết em là người phụ nữ mà cả đời này anh sẽyêu thương, cho nên anh muốn em trở thành nữ chủ nhân của Lãnh gia, trở thành cô dâu củaLãnh Thiên Dục anh”.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt dịu dàngcủa Lãnh Thiên Dục, trái tim vì những lời vừarồi lại càng đập rộn ràng... Trở thành cô dâu củahắn? Chẳng lẽ hắn đang cầu hôn cô sao?
Người đàn ông này vừa bá đạo và tàn nhẫn, cho dù cầu hôn cũng như đang ra mệnh lệnh vậy!
Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyềnkhông nói gì, ánh mắt vốn đang bình tĩnh lạihiện lên tia bối rối và bất an. Từ nhỏ đến lớnhắn chưa từng phải trải qua giây phút vừa căngthẳng vừa hồi hộp thế này. Bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cô, hắn thấy cô hơi né tránh liền nói đầy kiên định: “Tuyền, em đang trốntránh cái gì? Chẳng lẽ em... không muốn?”
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên tia kháclạ, cô hơi rụt rè nhìn vào đôi mắt Lãnh Thiên Dục, thì thầm: “Dục... Em không biết hiện giờ có nên đồng ý với anh không. Bây giờ em cònchưa nhớ ra mọi chuyện trước kia, như vậy là không công bằng đối với cả anh và em”.
“Tuyền, nói yêu anh đi”. Lãnh Thiên Dục lậptức cắt ngang lời cô, ánh mắt sắc bén nhìnThượng Quan Tuyền, dường như đang chờ đợi một lời hứa hẹn và khẳng định.
“Em...”. Thượng Quan Tuyền nắm chặt ga giường, đôi môi anh đào mấp máy, muốn nói lại thôi.
“Tuyền...”.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trống ngực đang đậpdồn dập, dường như sắp rơi xuống vực sâu, hắncố áp chế cảm giác đau lòng, nhẹ giọng hỏi: “Tuyền, trong lòng em, anh có phải người quan trọng nhất mà em từng nhắc tới không?”
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Cho tới nay, hắn chỉ theo thói quen và tác phong làm việc xưa nay của mình, mạnh mẽ giữ cô lại bên cạnh, buộc cô phải tiếp nhận hắn,quen với sự tồn tại của hắn. Trước giờ hắn luôn dùng hành động cướp đoạt. Cho tới bây giờ hắn lại mong muốn có được cô, chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác.
Nhưng Tuyền thì khác! Khi hắn nhận ra mình đã thật sự yêu cô, trái tim hắn cũng theo tâmtrạng của cô mà lên xuống. hắn muốn cô được vui vẻ, dù hắn cưỡng ép cô ở lại bên cạnh thìbây giờ hắn muốn biến nó thành sự cam tâm tình nguyện.
Mãi lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới ngẩngđầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Lãnh Thiên Dục, cất giọng đầy kiên định và chân thành: “Dục,em chưa thể trả lời ngay được. Vì em đang bị mất trí nhớ nên em không thể hoàn toàn thoảimái được. Em không biết cách yêu một người,cũng không biết hận một người thì sẽ như thếnào. Anh giải thích cho em đi, mọi chuyện em đều không hiểu...”.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyềnkhông hề chớp mắt. Sau đó, hắn ôm chặt cô vào lòng, tì cằm lên đầu cô, nhẹ giọng nói: “Tuyền,anh sẽ không lấy đứa con để buộc em phải gảcho anh. Anh sẽ cho em thời gian, đợi đến ngày em hoàn toàn yêu anh!”
Thượng Quan Tuyền áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của hắn, cảm giác quen thuộc và ấm áp bao trùm lấy cô. Dần dần, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt cảm động...
“Cám ơn anh, Dục...”. cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại kiều diễm hơi run runchạm vào đôi môi hắn.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình cũngđau nhói vì sự mơ hồ và bất lực của cô. hắn hóa bị động thành chủ động, dịu dàng hôn đôi môi cô... Dần dần, dục vọng quen thuộc lại dâng lên trong lòng...
hắn đột nhiên đẩy cô ra, hít sâu một hơi. hắn chỉ còn biết cười khổ, xem ra năng lực tự chủ của hắn với cô gái này hoàn toàn bằng không.Dù sao Thượng Quan Tuyền mới chỉ là một cô gái mười tám tuổi, đối với chuyện mang thai cònhết sức mông lung, hắn sao có thể làm chuyệncó lỗi với cô thêm nữa...
“Tuyền, tiểu yêu tinh, xem ra sau này vì em màanh bị cấm dục rồi”. Nhìn bộ dạng ngơ ngác vôtội của cô, Lãnh Thiên Dục xoa nhẹ tay lên đầucô rồi nói.
Thượng Quan Tuyền cúi đầu cười, chui cả ngườivào trong chăn, cảm giác ấm áp hạnh phúc lantràn mọi nơi...
Hết hồi 11 ~
banglangtrang123, 6/8/14
#58
banglangtrang123
Well-Known Member
Super Moderator
HỒI 12: KHÓ BỀ PHÂN BIỆT
CHƯƠNG 1: VỊ LÃO ĐẠI TÀN KHỐC
yêu
Khi chưa cảm nhận được rõ ràng thì tất cả đềuhết sức mông lung, mờ mịt
Chỉ như ánh trăng in bóng trên mặt nước
Cũng như giọt sương đọng lại trên cánh hoa
Chờ đợi đến khi con tim cảm nhận được sự vui vẻ và mềm yếu
Là trống rỗng hay yên lặng, là chờ mong hay khẩn cầu
Cảm giác trong tim khó mà nắm bắt được
Có lẽ tình yêu cũng vậy đấy
Chờ nước cạn đi
Chờ sương tan ra
Tất cả đều khó nắm bắt như khói mờ mờảo ảo
Dần biến mất lúc nào không hay...
*****
Trong đại điện của tổ chức Mafia
Sax Ân ngậm tăm, đang nghênh ngang đi vào trong đại điện thì một hàng vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng loạt xông ra, rút súngchĩa vào đầu hắn ta.
“Các ngươi...”. hắn ta cũng hơi bối rối, chiếctăm trong mồm rơi ra.
“Sax Ân, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lạc quanvui vẻ quá nhỉ”. Giọng nói lạnh lẽo, nghiêm nghịđầy châm chọc đột nhiên vang vọng khắp đại điện.
Sax Ân kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn... hắn ta thấy Lãnh Thiên Dục mặc một bộ đồ đen,toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người khác phải sợ hãi, lời nói lạnh lùng, ánh mắt nhưchim ưng cũng hết sức sắc bén.
Ở đằng sau Lãnh Thiên Dục là Phong, anh ta cũng mặc bộ đồ đen, vẻ mặt yên lặng không hề có biểu cảm gì.
“Lão đại!”. Tuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng bất an nhưng Sax Ân cố kìm nén cảm xúclại, ra vẻ điềm tĩnh lên tiếng: “Xem ra hôm naylão đại gọi tôi tới đây là muốn định tội cho tôi rồi?”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắnta đang vô cùng thấp thỏm. Hôm nay trên đườngđến đây, hắn không hề cảm thấy có gì khác lạ cả. hắn tin rằng mình không sơ suất để lại manhmối cho Lãnh Thiên Dục tóm được.
Nhưng... khi hắn nhìn lên người ngồi trên ghếcao nhất trong đại điện thì trong lòng lại độtnhiên ớn lạnh.
Lúc này, Phong tiến lên, lạnh lùng quát: “SaxÂn, đừng có mà vô lễ, ngài lão đại hết lần này tới lần khác bỏ qua cho ngươi mà ngươi cònkhông biết tốt xấu gì, tưởng giết người diệt khẩulà xong sao, đồ khốn”.
Sax Ân đứng yên, khi nghe Phong nói vậy thì sắc mặt trở nên cực kì khó coi. hắn biết có giảithích cũng chỉ là vô ích vì một khi Lãnh ThiênDục đã nói như vậy thì cũng chứng minh rằngngài ấy có đầy đủ chứng cứ đủ buộc tội.
“Mấy người lui ra đi”. một lát sau, Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh. hắn ngồi yên trên ghế cao nhất, khuôn mặt anh tuấn như được điêukhắc hết sức tĩnh lặng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Sax Ân bằng một nửa con mắt...
Mấy người vệ sĩ nhanh chóng lui xuống... chỉ còn một mình Sax Ân đứng đơn độc giữa đạiđiện rộng lớn.
“Giỏi lắm, Sax Ân. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là kẻ đầu óc đơn giản, không ngờ lá gan lại to đếnthế. Trước kia vì nể mặt giáo phụ Nhân Cách nên ta mới mắt nhắm mắt mở cho ngươi con đường sống. Chuyện khiến ta bị thương, Tuyền rơi xuống biển ta cũng đã không truy cứu rồi,đáng tiếc là, ta muốn bao che cho ngươi màngươi lại hết lần này đến lần khác làm càn”.Giọng nói của Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo.
“Tôi, tôi không hiểu ngài lão đại đang nói gì”. Sax Ân vẫn cố cãi. hắn ta cảm thấy hai chân đang run lên bần bật. Quy định trong tổ chứcMafia hắn biết rất rõ, một khi bị lão đại định tội thì chỉ có con đường chết.
“Chậc, chậc...”. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liềnchẹp lưỡi, ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Lãnh Thiên Dục đứng lên, chậm rãi bước xuống từng bậccầu thang lại gần Sax Ân.
“Sax Ân, đường đường là người của tổ chức Mafia, dù có chết cũng phải chết cho kiêu ngạo.nói thật là người chẳng khác gì mấy giáo phụkhác đâu, dã tâm lớn đấy mà não thì lại bé tí. thật là đáng buồn, ngươi bị bán đứng mà còn không biết, có chết cũng chỉ có thể làm con quỷchết oan mà thôi”. Lời nói lạnh lùng vang lênbên tai Sax Ân lộ rõ sự thâm trầm và nguy hiểm.
“Ngài, ngài đang nói gì vậy?”. Sax Ân tưởngrằng mình đang nghe lầm, ánh mắt đầy vẻ khótin.
Lãnh Thiên Dục từ từ cúi xuống bên tai hắn ta, tàn nhẫn gằn từng tiếng một: “Phong cách làm việc của người trong Mafia là tàn nhẫn và gọnghẽ, cho dù thất thủ cũng sẽ tự sát. Người mà ngươi phái đến công viên lần trước để ám sát ta, dù có đánh gãy chân gãy tay cũng không mởmiệng; giày vò đến mức không còn ra dạng con người mà cũng không khai ra điều gì. Dù ta biết là ngươi làm nhưng cũng không thể định tội cho ngươi”.
Sax Ân run lên, lập tức nhìn Lãnh Thiên Dục,trong lòng hết sức khủng hoảng, thì ra ngài ấy biết rõ mọi chuyện.
“Nhưng mà...”. Lãnh Thiên Dục lại lên tiếng,ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như băng nhìn thẳngvào Sax Ân: “Lần này ngươi dùng sai người rồi. Thuộc hạ của ngươi hình như chưa bao giờ bị tra tấn dã man đến vậy nên đã khai hết mọichuyện rồi. Sax Ân, hẳn là ngươi không ngờđược đúng không?”
“không thể, không có chuyện đó! Sao có thể...”.Sax Ân cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, lậptức ngã ngồi xuống sàn đá cẩm thạch. Đó là người của cha hắn, sao có thể khai ra mọichuyện chứ, đó không phải là tác phong làm việc của sát thủ Mafia.
Lãnh Thiên Dục khinh miệt nhìn bộ dạng củahắn ta, hờ hững nói: “Sax Ân, ta nói cho ngươibiết, ta không hề thấy hứng thú với ngươi, nhưng mà lại rất hứng thú với người muốn lấy con chip. Nếu muốn giữ lại mạng sống thì tốt nhất nên nhớ kỹ những lời này”.
“Ngài có ý gì?”. Sax Ân run rẩy nhìn Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục từ từ cúi người xuống, khuônmặt anh tuấn mà lạnh lùng tràn đầy sự mạnh mẽ. hắn nhìn thẳng vào mắt Sax Ân, gằn từng tiếngmột: “Thuộc hạ của ngươi dễ dàng khai ra như vậy, chắc bình thường ngươi đối xử không tốt với bọn họ rồi...”.
hắn dừng lại một chút, đôi môi mỏng lại lạnh lẽo nhếch lên: “Hay là ngươi bị người khác bán đứng?”
Hô hấp của Sax Ân dần trở nên dồn dập, hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa...
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy sắc bén nhìn bộ dạng bất lực của Sax Ân, hoàn toàn thu hết phảnứng của hắn ta vào trong mắt. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười của ma quỷ, giọng điệu nhẹ nhàngmà bức người:
“Sax Ân, ngươi còn trẻ như vậy, một khi bị địnhtội thì không chỉ đơn giản là mất đi tài sản,quyền thế mà quan trọng hơn là sẽ sống khôngbằng chết! Ta cũng tiếc thay cho ngươi”.
Sax Ân đột nhiên ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô cùng thâm sâu của Lãnh Thiên Dục, chỉ trongnháy mắt đã hiểu ra ý tứ trong câu nói đó. hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, sau đó lạnh lùngnói:
“Lão đại, ngài nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn tôi khai ra những gì tôi biết chứ gì. Nhưng mà... phải nói cho ngài biết rằng người đó cũng là người ngài không thể định tội được đâu. nói trắng ra là tôi chỉ là một công cụ mà thôi”.
“Ồ, thì ra ngươi cũng thông minh đấy nhỉ! Nhưng Ta với người đó hoàn toàn khác nhau, bọn chúng chẳng qua chỉ coi ngươi là một quân cờ trong tay, còn ta chỉ muốn thực hiện quyềnhành của mình”. Lãnh Thiên Dục nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng.
“không có khả năng...”. Sax Ân ra sức lắc đầu. Người đầu tiên hắn ta nghĩ tới chính là cha hắn.Nhưng sao ông có thể hãm hại chính con trai của mình được chứ?
Lãnh Thiên Dục cực kì kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng không hề thấy chút tức giận nào, chỉ hờ hững nói: “Sax Ân, ngươi nên biết là trong tổchức Mafia thì chỉ cần vì lợi ích, cho dù là cha con cũng sẽ thành kẻthù, đạo lý này ngươi hẳn là biết rõ chứ”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian